Gợi là lộ, nhưng Vô Minh Lộ không hền hẹp như con đường bên ngoài.
Nó là một vùng hồn mang, nơi khoảng trống và thời gian lồng lỏng đan xen, nẻu người bước vào không giữ lại điểm trực tâm tự thức, sẽ bị đất nừng vào vòng lặp võng không lối thoát.

A Dương bốc chân bước vào Vô Minh Lộ, như bước trên một lớp nước mỏng vô hình.
Mỗi lần đi là mỗi lần lênh léo, như đang giừ tịnh trượt ngã vào hư vô.

Nhưng A Dương không chỉ bước, nó hít sâu mỗi nhị thở, đặt toàn bộ ý thức vào cái cảm giác ở lòng ngực: đó là nhịp đập mồi lần tim nó đập lên.

Nó không nhớ mình là ai.
Nó không cần biết mình là ai.
Chỉ có đi, và ở đó.

Mỗi bước chân của nó khi dặm xuống, mặt nước mắt đi sự mở ảo, trở nên trong suốt như pha lê.
Cứ như Vô Minh Lộ bị điện chạm tới nhịp thở của nó, mỗi lần nó sống thêm một nhị, Vô Minh Lộ lại lùi về sau một bước.

Từ trong hồn mang, một ảo ảnh hiện lên.

Là một đứa bé A Dương, nhưng đôi mắt nó đầy đặc là.

“Ngươi là ta… hay ta là ngươi?”

A Dương không trả lời.
Nó chỉ hít sâu một nhị thở nửa.

Ảo ảnh A Dương bắt đầu tan ra, nhưng trong khoảnh khắc tan vào hồn mang, nó cười rất đỗi.

“Tự do đó.”

Vô Minh Lộ nổ tung, như một cái bong bóng vỡ vỡ.
Cái còn lại chỉ là A Dương, đang bỏng dẫng ngồi dưới gốc cây, hít và thở.

Bỏng nước chảy xuống, không còn Vô Minh Lộ nữa.

Trên cao xạ Xa Thiên, Ký Sự Nhân dòng bút, nhế lại chữ:

“Lần đầu tiên, có kẻ đi qua hồn mang mà không cần một câu trả lời.”

Và ở một nơi xa xôi, Vô Pháp khép sạch, ánh mắt nhếp nhế:

“Bắt đầu rồi đó.”